Bức ảnh này được lấy từ một bài viết của Fanpage TS Lê Thẩm Dương |
Lại một ngày
nữa trôi qua mất rồi em ạ.
Anh lại gối
đầu trên những nỗi bòng bong, những lo lắng, những mệt nhoài. Ngày hôm nay với
anh quả thật rất dài em ạ. Anh vẫn cố gắng dậy sớm như mọi ngày, cài hẳn một
cái app trên điện thoại chỉ để rèn cho mình sự tập trung. Em biết không, với
một người mất phương hướng và không còn động lực như anh thì thật khó để bắt
tay vào làm việc gì một cách nghiêm túc.
Anh đang
lãng phí thời gian của mình, anh biết điều đó chứ. Những trò giải trí vô bổ,
những trang anime chẳng mấy hay ho, những đoạn video tầm phào trên Youtube. . .
Thật tình anh chẳng muốn động vào những thứ ấy một chút nào, nhưng cảm xúc chán
nản này đã cho anh một cái cớ để bám víu mãi lấy những thứ chẳng tốt lành kia.
Anh không quá thích anime nhưng vẫn thức tới 2h sáng để đọc thêm vài tập cho
thật buồn ngủ rồi mới chịu nhắm mắt. Rồi cả cái đồ án cuối cùng của mình, anh
cũng không thể tập trung vào nó được. Dẫu vẫn biết là vạn sự trên thế gian này
đều khởi đầu bằng những gian nan, vất vả nhưng mà gian nan quá thì con người ta
lại dễ nản chí em à. Những mông lung trong tâm trí của anh, lại thêm việc phải
bước đi trong màn đêm vô định khiến anh dần mất đi phương hướng cho cuộc đời
của chính mình. Áp lực sống bào mòn tâm trí con người ta ghê gớm thế này đây.
----
Anh của ngày
xưa vẫn thường hay luyên thuyên về thứ gọi là "bản lĩnh", về mơ ước sẽ trở thành một người đàn ông chân chính, một gentleman. Nhưng mà anh của
bây giờ thì sao, anh đã quên quá nửa những ước mơ, khát vọng cháy bỏng thời son
trẻ ấy rồi. Cả giấc mơ được vẫy vùng nơi biển lớn của mình nữa, giây phút này
đây tâm tưởng của anh chỉ mơ được sống một cuộc đời thanh đạm, nhẹ nhàng. Thật
là mâu thuẫn phải không em?
Có lẽ là,
những chấn thương tâm lý đã dạy anh phải thu mình lại, sống nên biết mình là
ai. Thay vì mơ mộng viển vông thì hãy nhìn vào thực tế xem mình đang sống thế
nào? Giây phút này, anh được sống lại những ký ức trước kia, cái thuở còn sục
sôi nhiệt huyết. Những điều đã tự hứa với bản thân mình, anh phải nhất định làm
được. Chờ anh nhé, anh sẽ là bờ vai gầy gò nhưng vững trãi, sẽ san sẻ cùng em
những ngọt bùi còn lại.
Ái cha đọc cái tiêu đề đã thấy tốt rồi đấy, tiếp tục phát huy nha haha.
Trả lờiXóa:v Những ngày đầu tiên tớ nghĩ mình sẽ bắt đầu hành trình viết blog đó cậu =)))
Xóa