Translate

18 tháng 4, 2020

[100daysTIL] Day 8 - My Memories (2nd Part)

Xin chào mọi người mình là Hoàng Anh và mình đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Hôm qua mình có giới thiệu cho các bạn nghe về một quãng tuổi thơ hồi mình còn ngây ngô và khờ khạo :v Sau khi hồi tưởng lại những dòng kỷ niệm xa xôi ấy, tự dưng mình cảm thấy yêu đời ghê gớm. Ngày hôm nay mình đã nhắn tin thăm hỏi những người bạn cũ, rồi trò chuyện với họ quên mất thời gian luôn mà =))) Thì ra sau ngần ấy năm, những cảm xúc này vẫn sục sôi như vậy, cả những người bạn thời thơ bé ấy, họ cũng hiểu và yêu mến mình mà :v Roàiii !!!! Không rườm rà thêm nữa, hôm nay các bạn hãy cùng mình tiếp tục hành trình ngược dòng thời gian để thăm lại "ngày xưa" nhé =)))

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Đây là một cuốn sách rất hay và nhiều ý nghĩa phải phải không mọi người?
Khi mình lên cấp 2, mọi chuyện mới chính thức bắt đầu. Ngoài những người bạn thời cấp 1, mình đã biết thêm một vài cậu bạn mới. Chơi với nhau cũng có thể gọi là thân vì cứ tới lớp thì chỉ mong tới giờ ra chơi để được cùng nhau lần mò ra sân trường. 2 cậu nhóc gầy nhom, lom khom dưới một khoảng trời đầy nắng :v Chơi nhiều quá nên đứa nào cũng đen như mực, nhưng mà không sao :v Da hạt dẻ nhìn mới cute mà, phải không? =)) Giai đoạn giao thời từ cấp 1 lên cấp 2, học hành thì tệ hại, nhưng mà được cái là bạn bè ai cũng thân thiện, nhiệt tình và tốt bụng. Nên khi phải ra đi, cứ lưu luyến không thôi, cứ bồi hồi một góc.

Năm lớp 6, lớp 7 thấy mình học hành sa sút quá nên mẹ nuôi đã quyết định cho mình chuyển sang một ngôi trường mới, ở đó mẹ làm giáo viên dạy môn Văn. Và các bạn biết thế nào rồi đấy, bi kịch của mình chính thức bắt đầu từ đây :v Ngoài ra, do năm lớp 6, lớp 7 mình không còn chăm chỉ vượt khó nữa, nên các anh chị trong tổ chức GFO đã quyết định sẽ nhường suất của mình cho một bạn nhỏ nào đó khó khăn hơn, và cần giúp đỡ hơn. Mặc dù khi biết tin mình cũng rất buồn, nhưng kết quả nó phũ phàng như vậy rồi mình đâu thể chối cãi thêm được nữa. Và thế là mình ngậm ngùi chuyển tới một ngôi trường mới, bắt đầu hành trình làm lại cuộc đời.

Vốn là một cậu nhóc thều thều thào, thân hình thì rệu rạo, học hành lại chẳng ra sao . . . Bước sang một môi trường mới, mình đã nghĩ rằng phần nhân cách này phải thay đổi đi thôi. Và thế là mình bắt đầu tập chống đẩy, gập bụng, lên xà . . . Tuy rằng nó không đem lại cho mình quá nhiều kết quả. Nhưng cũng giúp mình có thêm chút sinh lực để tiếp tục lăn lộn với dòng đời. Môi trường mới và những người bạn mới, 2 năm đó có lẽ chưa đủ dài. Có lẽ các bạn cũng quên mất mình là ai, nhưng thôi. Không sao cả, khi nào họp lớp thì nhớ gọi mình nha :v

Nhớ lại 2 năm đó cũng thấy bản thân mình thật nực cười, hồi ấy mình bốc đồng lắm cứ mỗi lần bị mẹ mắng là lại lên lớp kể cho các bạn nghe. Nhưng cũng kỳ lạ là chỉ nghe các bạn vỗ về vài câu là mình không còn cảm thấy đau đầu hay bực tức gì nữa, lạ lùng thật nhỉ. Có lẽ từ chính từ giây phút ấy, mình đã nhận ra rằng cuộc sống này thật tốt nếu có bạn bè để sẻ chia với nhau những nỗi niềm. Không phải do bẩm sinh đâu, nhưng thật sự mình đã ngộ ra điều ấy đấy.

Sau 2 năm đèn sách miệt mài, mình lại bắt đầu hành trình thi vào trường Nguyễn Thị Minh Khai. Mặc dù với nhiều người thì đó không phải một ngôi trường tên tuổi hay danh tiếng lẫy lừng, nhưng cũng đáng để mình tự hào mỗi khi nhớ lại. Ở nơi này mình đã học được nhiều điều, đã gặp thêm được nhiều người bạn tốt. 

Thanh xuân của mình thực sự đã khép lại ở nơi này. Nói thế nào nhỉ? Đó là quãng đời mình nhớ nhất chăng? Hay phải gọi là không nỡ quên đây? Mối tình đầu tiên của mình được sinh ra, lớn lên và kết thúc cũng dưới bóng cây nơi này. Lần đầu tiên mình biết đến cảm giác được yêu thương, lần đầu tiên có người quan tâm tới cảm xúc của mình, quan tâm tới những gì mình đã trải qua. Và cậu ấy cũng là người đầu tiên muốn cùng mình vượt qua tất cả những dông bão cuộc đời. 
"Tôi đi bên, lòng vui không tiếng, tưởng như thế giới vừa được sửa sang. Tâm hồn tôi ai vừa trang hoàng lại, để bên cạnh nỗi đau vơi kịp có nỗi vui đầy, để tiếng chuông mùa phục sinh reo leng keng trong ngực, suốt ba tháng phượng hồng không một bóng mây giăng."
Mắt biếc - Nguyễn Nhật Ánh

Đây cũng chính là cảm xúc sục sôi trong lồng ngực mình hồi ấy vậy. Cô gái ấy đã bước tới bên cạnh thế giới của mình, giúp mình sửa sang lại góc tâm hồn cũ kỹ, giúp mình có thêm động lực để bước đi để hướng về phía trước. Các cụ vẫn bảo rằng "con gái trưởng thành trong khi yêu, còn con trai lại trưởng thành sau khi yêu". Quả thực, sau mối tình đầu tiên mình đã suy sụp rất nhiều, phải mất đến hơn 1 năm trời mới có thể trở lại và giao tiếp bình thường với các bạn trong lớp. Hồi ấy mình vẫn hay chọn những cung đường thật dài, thật đông người qua lại để về nhà. Rồi cứ thế, mỗi lần đạp xe mình lại thả hồn vào cơn gió và bắt đầu nghĩ ngợi xa xăm về thế giới, về cuộc đời, về cả những giấc mơ còn chưa trọn vẹn ...

Năm cuối cấp thì mình mới bắt đầu sống thả phanh. Bắt đầu mở lòng với bạn bè trong lớp, cố gắng sống hoà đồng nhất có thể, và . . . tất nhiên là phải tập trung để ôn thi rồi =)) Những ngày cuối cùng, cũng kịp xin được đôi ba dòng lưu bút của các bạn, may ghê gớm :'> Bây giờ khi thoảng mình hay lôi ra đọc rồi nhớ về, chẹp miệng: "Thì ra mình của ngày xưa đã từng là một người như thế". Khẽ cười một tiếng rồi lắc đầu và tiếp tục quay cuồng với mớ bòng bong của thực tại =)) 

Hôm nay mình xin phép tán dóc tới đây thôi, vì thực sự là mình mệt lắm rồi. Trí não của mình không còn tiết ra được những câu hài hước nữa :v Cảm ơn các bạn đã đọc tới những dòng này nhé. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ ^^ 

12 nhận xét:

  1. Nhận ra một điều rằng em chuyển trường khá nhiều nhỉ. Có phải đó vừa là khó khăn nhưng cũng là cơ hội của em không. Mà tuyệt vời nữa là em có một mỗi tình để nhớ. Điều ấy quả thực rất đẹp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ :v Em chuyển trường khá nhiều nên không kịp giữ lại cho mình được người bạn thân thiết nào đó anh :v Đó là điều em thấy tiếc nhất, nhưng mà không sao. Vì bây giờ em đã có cho mình được nhiều người bạn tốt rồi mà =))))

      Xóa
  2. Chuyển nhiều nơi vậy, chắc cũng khá thú vị ý nhỉ, học hỏi và trải nghiệm được nhiều thứ hơn rất nhiều. Cũng hay hay ấy nhỉ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừa =)) Đi nhiều nhưng mà chẳng đọng lại được bao nhiêu. Nhất là khi mình còn trẻ như vậy cậu ạ :v

      Xóa
    2. Bao giờ dùng đến nó mới được lôi ra đấy, chứ vẫn ở trong người c thôi.

      Xóa
    3. :v Có khi nó trở thành một phần của con người mình lúc nào không hay rồi cậu nhỉ =)))

      Xóa
    4. Bingo. Chỉ là không ý thức ra thôi.

      Xóa
  3. Cậu viết thế này dễ đọc hơn này, viết mấy cái chuyên ngành t xem qua mà đau đầu quá man. Có vẻ c đã chuyển trường khá nhiều, may cho c, là một đứa thích nghi khá tốt nên vẫn oke nhỉ và có lẽ điều ấy đã hình thành nên con người cậu bây giờ, có những người chuyển trường nhiều còn không hòa đồng được với mọi người trong lớp ấy. Âu cũng có mặt lợi và mặt hại nữa. Về chuyện tình của c, có thể nói cậu cũng khá may mắn khi đã có riêng trong mình một mối tình thanh xuân và sống hết mình vì nó, điều này thì t khá là ghen tỵ đấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :v Cậu không cần ghen tỵ với tớ đâu, vì thực ra cậu chẳng cần đến nó mà vẫn sống tốt đấy thôi. Chỉ có những người như tớ thì mới cần bám víu vào cái cảm xúc của người khác thôi :v

      Xóa
  4. Tuy nhiều biến cố đấy nhưng tất cả cậu cũng đã vượt qua. Hãy nghĩ tích cực lên là dù sao cũng có nhiều kỷ niệm hơn người khác cậu nhỉ. Fighting!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :v Ồ ồ cậu lại vào thăm Blog của tớ à :v Lạ thật nha =)))
      Cảm ơn cậu vì đã ghé thăm nhé :v Mặc dù không báo trước nhưng hóa ra lại làm mình vui hơn =))
      ----
      Khi nào cậu cũng thử viết lại những kỷ niệm mà mình đã có đi, biết đâu lại kiếm được cậu bạn cùng chung lý tưởng sống thì sao nhỉ =))

      Xóa

Cảm ơn bạn đã gióp ý ^^