Translate

15 tháng 6, 2020

Tương lai và những dự định xa vời

Lại là một ngày dài khác, gần đây mình không giành nhiều thời gian để chăm sóc cho cảm xúc của bản thân như trước. Vì còn nhiều việc mình phải hoàn thành, dần dà lại nhận ra hành trình ra trường của mình nó xa hơn một chút. Nhưng thôi, hôm nay mình sẽ không than vãn về cái đồ án và những ngày dài sống chung với deadline nữa. Hôm nay mình chỉ tâm tình đôi ba dòng ngắn ngủi về cái dự định xa vời của tương lai sắp tới thôi :v

Hồi nhỏ mình vô tình đọc được trong cuốn lịch một câu nói khuyết danh, đại ý thế này:
Con người ta sinh ra không phải để tan biến như những hạt cát vô danh, họ sinh ra để in dấu trên mặt đất, in dấu trong những trái tim người khác ...
Đọc xong mình tâm đắc lắm, thế là học thuộc luôn và chẳng rõ từ khi nào câu nói ấy đã chui vào tiềm thức của mình và tồn tại tới tận bây giờ nữa. Những ngày ấy mình còn trẻ và bồng bột, nên chỉ tập trung vào vế "in dấu trong những trái tim người khác". Mình cứ mặc định một điều, giá trị mình muốn để lại cho cuộc sống này là những cảm xúc tích cực mình giành cho mọi người, sự ân cần, sẻ chia, đồng cảm, và cả chữ "xàm" nữa. Và từ hồi ấy tới bây giờ mình cứ coi đó là kim chỉ nam cho sự tồn tại của bản thân, mình đã sống và đặt chữ "TÌNH" lên trên mọi chuẩn mực đạo đức. Ví dụ như việc, ai đối xử tốt với mình thì mình trân trọng, còn lại mình không quan tâm tới cách mà họ đối xử với những người khác. Chỉ đơn giản là vì họ tốt với mình, và mình thấy vui vì điều đó. 

Mãi cho tới tận gần đây khi vô tình nghe lại lần thứ 30 bài podcast "Nghỉ hưu sớm" của thầy 5, mình mới nhận ra một điều rằng: Cuộc đời này chúng ta sinh ra để sống, và trong sự sống nó có lao động là thứ khiến cho xã hội của chúng ta duy trì ổn định và phát triển, vậy nên việc mình cần làm không phải là chú trọng vào cảm xúc của mọi người và đối xử với họ theo cách mà họ muốn. Thay vì đó, mình có thể lao động miệt mài, tạo ra của cải và giá trị thặng dư cho xã hội. Nếu sau này mình mở công ty, nhiều người sẽ có việc làm, giảm bớt gánh nặng cho gia đình của họ ...

Mọi người vẫn bảo, đàn ông sống phải có một chữ CHÍ trong đầu - Có chí thì nên. Phải thú nhận là ngày xưa mình thấy câu nói này sáo rỗng vô cùng, vì hồi ấy mình chỉ mong có một cuộc sống yên bình, mọi thứ cứ nhẹ nhàng êm đẹp là hạnh phúc lắm rồi. Và năm tháng trôi qua, mình có thêm những câu hỏi mới cho bản thân: "Này chàng trai, lý do cậu tồn tại trên cõi đời này là gì vậy?". Mình muốn đem lại giá trị nào đó cho xã hội, chứ không chỉ đơn thuần chỉ là kiếm tiền và mua cái gì đó  để nhét vào mồm. Kể từ ngày hôm đó, mình đã vạch ra một con đường, đó là nơi mà mình muốn đến. Và mình sẽ làm được, các bạn cứ chờ và xem tiếp đi :v

Nhờ có đợt dịch Covid này, mà mình có thêm thật nhiều thời gian để tìm ra câu trả lời cho bản thân. Giờ mình thấy tự tin hơn rồi, biết được rằng cái đích cuối cùng mà mình muốn đến nó nằm ở đâu, và cứ thế sống rồi lao đầu về phía trước.
---
Nguyễn Công Trứ là một vị quan văn võ xong toàn thời vua Minh Mạng và vua Tự Đức. Đời ông đầy giai thoại, giai thoại nào cũng cho thấy bản lĩnh sống, bản lĩnh trí tuệ và bình dân sâu sắc. Đến khi già hết làm quan, ông về quê nhà vui thú điền viên, cưới thêm một người vợ hiền xinh đẹp. Đêm tân hôn họ thủ thỉ với nhau rằng:
Tân nhân dục vấn lang niên kỷ?
Ngũ thập niên tiền, nhị thập tam.
Nghĩa là: Thiếp hỏi nay chàng bao nhiêu tuổi? Năm mươi năm trước tớ 23. Nghe dí dỏm như câu chuyện hài vậy, nhưng đổi lại nếu là mình thì mình sẽ không muốn lấy vợ năm 73 tuổi thế này đâu =)))

P/s: Cảm ơn các bạn đã đón đọc, chúc mọi người có một ngày làm việc hăng say và nhiều niềm vui nhé ^^







13 tháng 6, 2020

Những ngày oi bức

Dạo này Hà Nội đang bước vào mùa nắng gắt, cái oi bức ấy khiến mình không kìm lòng được và phải lên đây than thở với các bạn này. Có lẽ đây là lần đầu tiên mình cảm nhận được cái oi bức nó rõ rệt như vậy, bước ra đường là hơi nóng phả vào lồng ngực, sợ thiệc. Có thể là do những mùa nóng trước không gay gắt như đợt này, hoặc cũng có thể cuộc sống đơn thân đã khiến mình nhạy cảm hơn với thời tiết, và cụ thể là cái gay gắt của tiết trời Hà Nội cũng nên. Nhiều lúc thèm ăn một que kem, ngồi tán dóc với bạn bè nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại, cũng chẳng có ai. Bạn bè đồng trang lứa giờ mỗi người một ngả, các anh thì cũng ở những nơi rất xa, tiết trời nóng nực thế này muốn rủ ai đó ra đường cũng thật khó. Vì ở phòng làm việc có điều hòa mát mẻ, đi đâu làm gì cho tội cái thân cơ chứ. Thế là mình đành cầm ô và ra đường, cảm nhận cái "nóng nực", cái oi bức và nhớ về những mùa hè đã đi qua ...
"Khi lần đầu đón nhận nỗi buồn, tôi hiểu rằng tuổi thơ của mình đã hết, nó đã bay xa. Đóa phượng cuối cùng của mùa hè năm nao chưa kịp rã cánh, tôi đã vội chia tay với ngày tháng vô tư. Tôi sẽ trở về thành phố với nỗi lòng sầu mộng. Sẽ chẳng ai hay, sẽ chẳng dãi bày . . ." 
Trích: Hạ đỏ - Nguyễn Nhật Ánh