Translate

03 tháng 5, 2020

[100daysTIL] Day 13 - Về gu âm nhạc của mình

Hế lô hế lô!!
Xin chào mọi người, sau chuỗi ngày vắng bóng thì mình đã trở lại rồi đây. Mấy ngày này đúng là chẳng thiết tha động chân, động tay gì cả. Mình bị vướng một vài trục trặc với thời gian và giấc ngủ nên là trạng thái tinh thần không được tốt cho lắm ... Thời gian tới có lẽ sẽ còn nhiều bận bịu hơn, nên thôi mình viết được bài nào thì hay bài đó vậy =))) Nhưng đầu tiên thì, mời mọi người nghe bài hát cho nhẹ nhàng chút rồi chúng ta cùng tâm tình nhỉ :3


Các bạn nghe nhạc có thấy hay không? Nếu thấy hay rồi thì okay, tuyệt! Còn nếu không thấy hay thì cũng kệ nhé :v Tới phần tiếp theo nào. 

Hồi trước mình có một đam mê mãnh liệt đó là nghe nhạc bất kể ngày đêm, thời đó mình không có nhiều bạn bè đồng cảm, nên những lúc không thể chia sẻ với ai mình thường tìm đến âm nhạc. Cảm xúc của nhạc sĩ và ca sĩ giao thoa với nhau, lắng lại thành một bản nhạc hay. Nhưng sẽ còn hay hơn khi chúng ta hiểu được những cảm xúc đầy vơi trong từng giai điệu, ca từ; hoặc khi chúng ta thấy mình trong đó nữa. Ngày xưa mình nghe nhạc vì muốn tìm kiếm bóng dáng của mình trong câu chuyện của người ta, giống như việc "chết một đống còn hơn sống một mình" vậy. Thế nên tìm được một bản nhạc, hay một người có cảm xúc giống mình thì vui biết bao nhiêu. Có lẽ vì trong chúng ta chẳng ai muốn phải sống cô độc một mình. 

Mình của ngày xưa là như vậy đấy, thích đi tìm những bản nhạc nhẹ nhàng có chút buồn man mác để tận hưởng. Âm nhạc đã giúp mình sống chậm hơn, không bị cuốn vào vòng xoáy của thời gian, và những bộn bề cuộc sống. Chỉ cần nghỉ chân nghe một bản nhạc, tự dưng tâm hồn lại được bình an trở lại, kể ra thì cũng lạ kỳ thật nhỉ ... Mình đã sử dụng những ca từ ấy để kết bạn, để kiếm niềm vui và để kiếm bạn gái nữa chứ :v Lâu lâu về trước, mình có nghe được một câu nói thế này "Âm nhạc là niềm mơ ước của tất cả các loại hình nghệ thuật". Đúng, mình cũng cảm nhận được điều này. Ngay từ khi còn rất nhỏ, những ca từ và cảm xúc đó đã len lỏi vào tâm hồn mình, và nó góp phần định hình nên phần tính cách mình đang có bây giờ. Sở dĩ mình thích lối sống tình cảm nhẹ nhàng, là vì âm nhạc đã dạy mình như vậy, cách hiểu cảm xúc của bản thân và của mọi người mình đều học từ đây. Vì chúng ta đều là con người ... và con người thì cần cảm xúc mà, phải không??

Câu châm ngôn mình nghe được từ chương trình TÂM SỰ KINH DOANH
Những ngày tháng đó không có internet, nên mình hay nghe nhạc trên TV hoặc nghe Radio thông qua "cục cưng" của mình, cũng là "cục gạch" mà người ta thường dùng để nghe - gọi ... Cứ ngồi vào bàn học, mình sẽ bật radio lên, như để bớt đi cảm giác trống vắng, cảm giác như đang có người ngồi đó và trò chuyện với mình vậy. Rồi tháng ngày cứ thế trôi đi, dần dần món ăn tinh thần ấy, người bạn ấy không còn phù hợp với mình nữa. Bây giờ hễ nghe nhạc lâu một chút, mình lại bị đau đầu nên cũng hạn chế nghe. Thay vào đó mình tìm tới những thứ dễ cảm nhận hơn như là chương trình tâm sự, sách, hoặc vài video trên youtube ...

Nhớ lại những ngày đó, mình nghe nhạc nhiều tới nỗi bố mẹ cấm mình nghe nhạc luôn mà =))) Bố mẹ còn bảo, "Mở mắt ra là bật nhạc, về đến nhà là thấy tiếng nhạc. Mày nghe nhiều nó hỏng hết điện thoại bây giờ". Âm nhạc đã từng đóng một vai trò quan trọng trong của sống của mình, đã từng làm cho mình hạnh phúc, những cảm xúc của mình được nuôi lớn bằng âm nhạc, nên mình luôn coi âm nhạc như một người bạn thân vậy đấy. 

Có một điều hy vọng các bạn sẽ nhớ đó là:
Chúng ta nên nhìn cuộc đời ở những cái tính thời điểm, mỗi cuộc đời của mình nó gắn liền với từng giai đoạn, và trong từng giai đoạn đó nó có những thứ phù hợp với mình. Những thứ phù hợp đó, có thể là sắp tới, tương lai nó sẽ không còn phù hợp nữa, nhưng ít nhất là nó phù hợp với mình trong giai đoạn đó. Vậy nên đừng sống vội vàng quá và quên đi những điều ấy nhé.
Giống như người bạn cũ đã từng rất thân với mình, có thể bây giờ không còn phù hợp nữa nhưng những kỷ niệm mà chúng ta đã có với nhau, mình sẽ giữ lại và trân trọng nó. Lâu lâu lại nhớ về và mỉm cười chẹp miệng =))
---
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của mình, thời gian tới có thể sẽ thưa thưa một chút. Hy vọng các bạn vẫn bớt chút thời gian để đọc và bình luận bài viết của mình nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều ^^